Ca sĩ Bảo Yến chia sẻ, chị tin mỗi mối tình có một số mệnh riêng, nhưng giờ đây chị có một ước mong thầm kín: về sống chung với người đàn ông hiện tại. Tuy nhiên, khi nói ra mong ước này, chị lại rất sợ nói trước thì bước không qua.
- Giọng chị sau nhiều năm vẫn đẹp, ấm áp và da diết. Thế nhưng dường như chị hơi “lười” nhận show, lý do là gì vậy?
- Đúng là bây giờ khoảng nửa năm tôi mới nhận một show diễn. Tôi không quan niệm phải nhận bao nhiêu show một tháng hay một năm mà show nào hài lòng thì mới nhận.
Tôi vốn là người có suy nghĩ hơi giống ông bà ta ngày xưa, luôn lo phòng hậu nên có ý thức dành dụm từ những năm còn trẻ. Bây giờ cũng có một số vốn không đủ nói là giàu nhưng đủ để ổn định cuộc sống gia đình. Tôi đã đi hát hơn 20 năm rồi, vì thế muốn thời gian còn lại dành cho gia đình và sống cho bản thân nữa.
Chẳng hạn, hằng ngày tôi muốn dành thời gian chăm sóc cho anh Quốc Dũng (chồng của Bảo Yến) và các con. Tôi vẫn là người đích thân sắp xếp và lo tất cả mọi việc trong, ngoài gia đình, từ việc các con học đến lo quần áo cho anh Dũng và các con khi họ đi ra ngoài. Quần áo mấy ba con mặc cũng một tay tôi sắm sửa, các con ra ngoài có gì vui buồn đều về tâm sự với mẹ, bọn chúng lớn rồi nhưng muốn mua trò chơi điện tử, hay đổi một cái tivi cũng do tôi... Tôi nghĩ những điều đó là cái còn lại sau tình yêu để anh Dũng quý nể và tôn trọng cuộc sống tự do của tôi.
Vẻ đẹp và giọng hát của danh ca một thời vẫn gây áp lực lớn với thời gian. Trải qua những truân chuyên trong cuộc sống riêng, giờ đây mỗi bài ca chị hát hơn bao giờ hết làm lay động nhiều trái tim người yêu nhạc |
- Về Bảo Yến, ngoài giọng hát người ta còn biết đến một cuộc sống hôn nhân khá đặc biệt: hai vợ chồng vẫn sống chung nhà nhưng mỗi người lại có một thế giới riêng ở bên ngoài. Điều đó hiện tại đang diễn ra như thế nào, thưa chị?
- Chúng tôi vẫn hạnh phúc trong sự tôn trọng cuộc sống cá nhân của mỗi người. Có nghĩa là tôi để anh ấy tự do và anh ấy cũng để tôi hoàn toàn tự do. Hai người sống tôn trọng nhau và coi nhau trên tình bạn một chút, dù sao cũng có tình nghĩa của những năm tháng đầu ấp tay kề. Bây giờ việc nhà hầu hết vẫn do tôi quán xuyến, anh Dũng chỉ phối nhạc, sáng tác thôi, lâu lâu đi chơi với con trai.
- Ngoài lý do để đảm bảo đời sống tinh thần cho các con thì chị còn có lý do nào khác để chấp nhận một đời sống hôn nhân mà nhiều người thấy rằng nó khá kỳ quặc này?
- Không, chẳng có lý do nào ngoài các con cả. Có nhiều khi anh Quốc Dũng hỏi: “Hay em có muốn ly dị không thì anh với em ly dị, em cũng sẽ dễ dàng hơn trong các mối quan hệ”. Tôi bảo: “Không, ly dị là dở vì anh nghĩ đi, con muốn đến thăm ba thì phải chạy tới nhà anh, phải gặp một người mẹ kế, rồi qua bên em lại gặp một người đàn ông mới, biết đối xử thế nào. Thôi, mình cứ để như thế này cho các con vui”. Và thật ra đó cũng là ý nguyện của các con. Mấy đứa nói, ba mẹ cứ trả tự do cho nhau, không ràng buộc gì đời sống riêng tư của nhau.
- Chị từng chia sẻ về một mối tình đến sau Quốc Dũng, một người đàn ông ngoại quốc. Cuộc tình đó hiện ở trạng thái nào?
- Sau khi tan vỡ với anh Dũng, tôi từng gặp một người đàn ông yêu mình tha thiết, người Mỹ, gốc Tây Ban Nha kém tôi 13 tuổi, còn độc thân cách đây hơn 10 năm. Nhưng người đó gặp, yêu và đòi cưới liền. Quá bất ngờ và lúc đó tôi không thể thu xếp được chuyện gia đình bởi khi đó các con tôi còn nhỏ quá. Chúng tôi chia tay nhau dù cả hai đều rất đau khổ. Đến bây giờ hình như anh ấy cũng chưa lập gia đình.
Sau 5 năm chia tay người đàn ông ấy, tôi gặp bạn trai hiện tại, anh ấy là người Canada gốc Lebanon cũng kém tôi 5 tuổi. Anh ấy chơi trống trong một ban nhạc thường đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới, trong những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Mối tình hiện tại đã kéo dài bốn năm. Anh ấy cứ 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng lại lưu diễn ở các nước. Đôi khi vì quá yêu, tôi cũng cảm thấy mỏi mòn.
Nhưng cũng qua những dâu bể, đau khổ trong cuộc sống hôn nhân, người đàn bà Bảo Yến nhận ra, trong cuộc đời này, tình yêu là một phép màu và nếu con người ta còn thiết tha với cuộc sống thì tình yêu sẽ còn mãi.
- Sau nỗi đau khổ với người chồng cũ, những mối tình đến sau giúp chị chiêm nghiệm được điều gì?
- Sau khi đau khổ 15 năm với anh Quốc Dũng, gặp được những người đàn ông đó, họ đã giúp tôi nhận ra tình yêu không phải chỉ có một, tình yêu có thể tìm thấy nếu ta còn tha thiết với cuộc đời này. Và một khi gặp được thì tình yêu ấy cũng bao la chẳng khác bao nhiêu so với tình đầu. Tôi dặn mình, không dại gì mà khổ đau nữa. Đến giờ tôi luôn quan niệm, tình yêu mới là quan trọng chứ không phải cuộc sống chung. Vì vậy, ai yêu thương mình, chịu chờ đợi, nếu thành, tôi sẽ lấy người đó.
- Thế chị hy vọng gì ở mối quan hệ hiện tại nếu không phải là một đám cưới hay một cuộc sống chung?
- Bây giờ con tôi đứa lớn đã 24, đứa nhỏ 18, bọn chúng đã có thể tự lập được rồi. Nhưng cuộc sống riêng của bạn trai hiện tại lại có những khó khăn chưa giải quyết được. Anh ấy có ba mẹ già ở bên Canada, còn tôi không muốn rời Việt Nam. Chúng tôi chỉ có thể đến được với nhau nếu tôi chấp nhận đi hoặc anh ấy giải quyết được chuyện gia đình. Vậy nên hai người cũng để từ từ. Có nhiều lúc thấy buồn, nhưng tôi tự động viên mình, vì mình cũng có một người để thương nhớ, thỉnh thoảng được gặp và nói chuyện còn hơn là mất anh ấy.
Tôi cũng là người tin vào thuyết nhà Phật, hiểu rằng cái gì cũng có số mệnh của nó. Thành thật, tôi không kỳ vọng cuộc tình này đi đến hôn nhân nhưng cũng không nghĩ nó sẽ tan rã. Thôi thì hãy cứ sống vui khi vẫn có nhau trong đời.
- "15 năm đau khổ vì anh Dũng" - đến lúc này có bao giờ chị nghĩ mình đã thật ngây thơ không hay chị nghĩ phải có tất cả những trải nghiệm đó chị mới trở thành con người như ngày hôm nay?
- Đôi lúc tôi cũng thấy hối tiếc. Ngày đến với anh Dũng tôi còn là một cô gái ngây thơ, yêu bằng sự đam mê của tuổi trẻ. Anh Dũng là một cây ghi ta trong Đài truyền hình thành phố, tôi là một ca sĩ được tuyển vào đài. Nếu là mình bây giờ, tôi sẽ chia tay anh ấy sau khi có một đứa con. Nhưng lúc đó thì lại cứ cố hy vọng và níu kéo để rồi khi có đứa thứ hai lại đành nghĩ, phải hy sinh cho các con. Nhưng có lẽ mọi thứ trong cuộc đời đều là do số mệnh, khó thoát lắm.
- Thời gian chị thấy hạnh phúc nhất là khi nào?
- Là 10 năm trở lại đây, khi tìm thấy lại tình yêu, khi biết mình có thể lại yêu. Thật buồn cười khi nghĩ thời gian hạnh phúc nhất không phải là khi có tình yêu với anh Quốc Dũng. Tôi nghĩ mình đã đến với anh Dũng bằng những đam mê tuổi trẻ, nó chưa thực sự có chiều sâu. Yêu nhau là đi hát, đi nghe nhạc, đi xem phim – tất cả nó cuốn hút rất nhiều thì giờ của mình. Còn tình yêu bây giờ tôi đến bằng sự chiêm nghiệm nên rất sâu sắc. Nó không còn đầy đam mê nhưng vẫn cảm thấy yêu, tôi cũng nhận thấy cuộc sống tinh thần mới là quan trọng.
Nữ ca sĩ đang hạnh phúc với một người đàn ông kém mình 5 tuổi. Anh ấy chính là người chị muốn chung sống sau khoảng thời gian dài hy sinh cho con và chấp nhận một cuộc hôn nhân "ngược đời" hiếm có |
- Đã trải qua những dâu bể đời người. Giờ đây nếu nói về suy nghĩ của mình với các con sau những trải nghiệm của hơn nửa đời của một người từng sống, từng yêu, chị sẽ nói điều gì?
- Tôi vẫn thường hay nói với hai đứa con trai của mình rằng: Phải lấy vợ thật chậm, chọn một người vợ thật chín chắn, để không bao giờ ân hận. Mẹ không muốn các con hai, ba vợ. Có thể 32, 35 mới lập gia đình nhưng chọn một người phụ nữ thật hợp với mình. Đừng lấy vợ sớm như ba để rồi phải bước thêm bước nữa.
- Và chị tin, nếu lập gia đình muộn thì những trái ngang trong cuộc sống hôn nhân sẽ không xảy đến?
- Tôi tin người đàn ông và phụ nữ chín chắn nhất là ở tuổi 32 trở đi. Khi tôi gặp và yêu anh Dũng mới 23, ngây thơ quá. Đúng ra nếu gặp anh ấy ở tuổi ngoài 30, có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Nghe những tâm sự của chị thì nhận thấy, dù chị nói rất vui với cuộc sống hiện tại nhưng trong chị vẫn có nỗi lo sợ mơ hồ về cuộc sống hôn nhân không bền vững sẽ lặp lại với các con mình. Nỗi lo sợ đó thường trực như thế nào?
- Tôi chẳng sợ bất cứ điều gì bởi tôi luôn biết cách chấp nhận cuộc sống. Nhưng đúng là tôi không muốn điều đó lặp lại trong cuộc sống hôn nhân của các con mình, vì tôi không muốn lại có thêm những người phụ nữ khác đau khổ. Tôi muốn con trai mình không được phép làm cho người đàn bà nào khổ thêm nữa.
Ngay việc sinh được hai đứa con trai tôi cũng thấy nhẹ nhõm, đúng với ý nguyện của mình. Vì tôi nghĩ nếu sinh ra con gái, nó cũng sẽ khổ giống mình. Mà sợ hơn là nó không chịu đựng nổi như mình!
Bảo Yến |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét